Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gãy khúc “Nghê thường” chẳng thấy ai,
Trần gian đâu biết mộng tiên dài,
Động riêng một góc trời yên ắng,
Cõi thế khuát về trăng nhạt phai.
Cát ngọc cỏ tiên xanh biếc suối,
Hoa đào nước cuốn toả thơm dai.
Sương mai trước gió đèn mau tắt,
Tìm gặp chàng Lưu biết hỏi ai.