Phiền não, âu lo uổng công,
Hơn thua, được mất, lông bông chuyện đời.
Xuân tàn vô dụng hoa rơi,
Năm cùng tháng tận tóc vơi bạc dần
Phú quý nồng nhạt xoay vần
Văn chương dù có chẳng cần, bằng không
Đời người giấc mộng mênh mông
Phải trái biết rõ cũng xong một đời.