Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mất nước việc đã định rồi,
Xa làng lòng những bồi hồi, bơ vơ.
Đoái trông nhà cũ trơ vơ,
Nhẹ nhàng một chiếc thuyền đưa trở về.
Ruộng tối hạc vẫn đứng kề,
Sông lạnh tôm cá đi về vắng thưa.
Hỏi thăm ông lão xóm dừa,
Cúc vàng nở ở vườn xưa vài cành.