Chuyện vãn ly vơi đêm chửa tàn,
Ngoảnh đầu nhìn núi thấy mênh mang.
Vườn nhà tùng cúc xa vời vợi,
Vắng lặng bên sông lau lách tràn.
Hình bóng rành rành đèn chiếu dọi,
Đêm dài khắc khoải lòng không an,
Nỗi buồn tha hương người chưa hiều,
Ngàn dặm tâm tình riêng tự than.