Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp ông tuổi trẻ thời ly loạn,
Giúp nước anh hùng ứng đúng kỳ.
Nước cũ bây giờ như thế đấy,
Dùng tài dẹp loạn ông chờ gì?
Phượng Tường ngàn vị quan no béo,
Áo ngựa không dùng hư hỏng đi.
Trong nội áo xanh nhiều vất vả,
Ông quan đầu bạc lết đi về.
Đời người giao tiếp đâu già trẻ,
Giao thiệp phải cùng thích mỗi khi.
Trong núi kêu trời con, vợ khóc,
Mong ông phóng ngựa lướt vù đi.