Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non đông ước muốn đến nơi,
Tới nay không biết qua rồi bao năm.
Vin leo ngày nọ dây cầm,
Nửa đường khốn khổ vì nhằm gió sương.
Hẹp đường vướng áo khó vươn,
Rêu trơn khó giữ giầy thường còn đôi.
Nghỉ ngừng bên quế nọ thôi,
Gối đầu mây trắng ngủ vùi giấc say.