Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đến nay Bàn Cổ mấy năm rồi,
Suối đá tự nhiên khéo sắp dời,
Trong núi có hang, hang có suối.
Càn khôn một hạt một vùng trời.
Hư không khắp cõi sao còn tướng?
Thiền định lòng này quyết chẳng rời.
Đạo Phật bao la vô tận ý,
Cảnh thành thay đổi thấy bùi ngùi.