Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trung Nguyên xa ngắm non mù,
Bên ngoài lớp khói hoang vu mây tầng.
Rất nhiều thành quách mất dần,
Năm xưa nhớ lại bao lần đổi thay.
Hoa che liễu rủ sông bày,
Lầu rồng gác phượng chốn này còn đâu.
Ngọc xanh Vạn Tuế giăng màu,
Bồng Hồ điện ngọc vang lầu hát, sênh.
Hôm nay thế sự bấp bênh,
Tràn đầy khắp nội thiết binh ngút trời.
Mịt mù gió bụi khắp nơi,

Dân đâu nơi ở bình an?
Xác thân vùi lấp ngòi hang mất rồi?.
Quân ta đang ở đâu nơi?
Đem thân làm giáo mác người được trơn?
Thở than vẻ cũ nước non,
Nghìn làng xơ xác chẳng còn hồi sinh.
Bao giờ nhận chỉ huy tinh,
Vung roi quét sạch Hà kinh, Lạc thành!
Quay về lại chốn kinh nhanh,
Rong chơi tiếp tục đất lành Hán Dương,
Hạc vàng ta cưỡi đi thường,
Nay lầu Hoàng Hạc vấn vương lòng người.