Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con đường trước mặt nghĩ mà lo
Trời tối màn đêm còn mịt mờ.
Trăng lặn rừng sâu nghe vượn hú,
Người đi núi thẳm cọp gầm to.
Sức già thường sợ nơi sương móc,
Đầu bạc ngại gì rừng gió xô.
Đêm trọ đồng quê nhà đốn củi,
Thương nhau đâu phải sống cùng nhau.