Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm khách đẩy đưa đã mấy thâu,
Gượng nghiêng chén rượu luyện ma sầu.
Tháng ngày lần lữa năm vừa hết,
Ca hát tưng bừng biết chốn đâu.
Già cả phận mình cười một kiếp,
Khá khen nhân thế lắm sa đà.
Sáng mai mồng một là năm mới,
Chẳng biết xuân quang ấm thế nào.