Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 19:00
客裡逡遁幾歲華,
彊傾杯酒練愁魔。
星霜荏苒一年暮,
簫鼓喧瞋何處歌。
每笑此生空老大,
可堪人事各蹉跎。
來朝又是來年朔,
不識春光襛幾何。
Khách lý thuân tuần kỷ tuế hoa,
Cường khuynh bôi tửu luyện sầu ma.
Tinh sương nhẫm nhiễm nhất niên mộ,
Tiêu cổ huyên sân hà xứ ca.
Mỗi tiếu thử sinh không lão đại,
Khả kham nhân sự các tha đà.
Lai triều hựu thị lai niên sóc,
Bất thức xuân quang nùng kỷ hà.
Làm khách đẩy đưa đã mấy năm
Gượng nghiêng chén rượu để luyện ma sầu
Ngày tháng lần lữa một năm đã hết
Đàn sáo huyên náo, không biết nơi nào ca hát
Chỉ cười kiếp này luống già cả
Khá khen người đời đều sa đà
Mai đến lại là mồng một của năm mới
Chẳng ai biết ánh xuân quang ấm áp đến chừng nào
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Lần hồi đất khách mấy thu qua
Nâng chén tiêu sầu dạ xót xa
Thấm thoắt tháng ngày năm lại hết
Nhà ai đâu đó suốt đêm ca
Khen cho thiên hạ sa đà mãi
Cười nhạo thân ta suốt kiếp già
Mai đến đã là mồng một nhỉ
Xuân quang rồi có ấm cho ta!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2017 13:01
Đất khách lần hồi đã mấy thu
Đành mang chén rượu chuốc ma sầu
Tháng ngày lặng lẽ năm dần hết
Đàn sáo tưng bừng biết ở đâu
Già cả phận ta, cười một kiếp
Sa đà kẻ thế khéo thay ai!
Sáng mai lại đến ngày nguyên đán
Chẳng biết màu xuân có bợt phai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/06/2018 17:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2019 08:17
Làm khách đẩy đưa đã mấy thâu,
Gượng nghiêng chén rượu luyện ma sầu.
Tháng ngày lần lữa năm vừa hết,
Ca hát tưng bừng biết chốn đâu.
Già cả phận mình cười một kiếp,
Khá khen nhân thế lắm sa đà.
Sáng mai mồng một là năm mới,
Chẳng biết xuân quang ấm thế nào.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 07/11/2020 23:03
Quê người dong ruổi mấy thu qua
Gượng uống quên sầu muộn xứ xa
Thấm thoát tháng ngày, năm cũ hết
Ồn ào sáo nhạc, chỗ nào ca
Khen đời nông nổi ai còn đắm
Cười kiếp phù du lão đã già
Mồng một ngày mai, đầu tuổi mới
Nắng xuân sưởi mấy được lòng ta.