Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất khách lần hồi đã mấy thu
Đành mang chén rượu chuốc ma sầu
Tháng ngày lặng lẽ năm dần hết
Đàn sáo tưng bừng biết ở đâu
Già cả phận ta, cười một kiếp
Sa đà kẻ thế khéo thay ai!
Sáng mai lại đến ngày nguyên đán
Chẳng biết màu xuân có bợt phai