Đêm thu hiu quạnh, nước điểm canh,
Ngọc luật âm vang, tiếng thổ thanh.
Nghe thấy trong cây tiếng sột soạt,
Giật mình dưới nguyệt tiếng lanh canh.
Mới nghe, vợ lính rầu không ngủ,
Như gợi dế kêu nỗi bất bình.
Bài phú toan làm Âu đất Dĩnh,
E rằng bắt chước bị người khinh.