Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm dài dằng dặc lâu qua ngày,
Mù mịt đầy trời mây kín bay.
“Ai Dĩnh”, bao lần ngâm nạt vách,
“Thức vi” lầy vướng cố ghi bài.
Giục người răng ngựa thường xem bóng,
Bên gối tiếng ve đẫm lệ sầu.
Xuống nước lên non lòng bát ngát,
Khách về cùng lúc lạnh thu sâu.