Ngày xuân chầm chậm nhẹ êm,
Ngày xuân hương thoảng bên thềm còn lưu.
Thanh minh đã đến thời hưu (1)
Mây dăng phủ kín lầu thưa ngoảnh nhìn.
Oanh vàng lảnh lót bên song,
Đâu còn chỗ gợi sầu đong xuân nầy?
Bên đường dưới bóng dương gầy,
Hạnh hồng lả ngọn nhánh lay đầu cành.
(1) hưu là nghỉ, dừng.