Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu mới hờn xưa khó dẹp liền,
Nỗi lòng nam, bắc, mộng nào yên.
Không người trăng sáng càng trơ trọi,
Vất vưởng đêm thu, lòng chẳng thiền.