Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi trú chân này thu hết rồi,
Núi cao khách ngại về quê thôi.
Mây xa nơi ải không liền lạc,
Biên giới nơi trời thiếu sáng ngời.
Lửa đốt thường lên báo động gấp,
Lệnh quân cấp tập truyền nhiều nơi.
Tây Nhung vua rợ chịu làm rể,
Sao dám giỡn uy vua nước ta?