Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bách kia đắng chát vẫn ăn,
Trên cao ráng cũng ước rằng như tiên.
Mọi người thô lỗ tính riêng,
Nhà tôi gặp khó khăn liền túi không.
Nấu ăn không được giếng băng,
Ngủ đêm không áo nên giường lạnh hơn.
Xấu vì túi rỗng trống trơn,
Vẫn nên cố giữ quan tiền để xem.