Bản dịch của Phạm Doanh

Trái bá xanh ăn chát,
Móc cao khó lọt lòng.
Người đời đều lỗ mãng,
Đạo ta tới chỗ cùng.
Ít mặc, giường đêm lạnh,
Không ăn, giếng sáng đông.
Túi rỗng ngại để mốc,
Mong có lấy một đồng.