Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng phong một lá thuyền trăng đơn,
Dìu dặt đàn khuya dạ khách buồn.
Nặng hạt mưa đêm trời sắc lạnh,
Đường tơ đứt đoạn lệ dòng tuôn.