Nhà bên đông có phường chèo trọ,
Đương nửa đêm, gọi vợ nhỏ to:
“Ta cũng thường làm quan to đó,
Sao ai cũng chẳng coi ra trò?”
Vợ nổi giận mắng to mắng nhỏ:
“Anh già đời sao dạ ngu si!
May mà người chẳng biết gì
Nếu người biết thiếp thì hổ lây.
Đời có hai hạng người nên sợ:
Cho người được sống, chết trong tay.
Anh đã không có được quyền này,
Việc gì người phải đêm ngày sợ anh?
Vả nhà anh vốn là phường đói rét,
Sớm chiều hát chèo thét kiếm ăn!
Vua chèo người chẳng sợ bằng
Quan chèo anh nữa khác chăng thằng hề”.