Ơn vua đã đoạn tận thành không,
Tưởng lại vui xưa hận chẳng cùng.
Ngày sớm quầng hoa dài toả sáng,
Quạt tròn ai biết tiễn thu phong
Tiếc vàng mua phú lòng như cắt,
Đường thanh tung bụi tin chưa thông.
Nhớ xưa rãnh tựa lan can ngọc,
Bao độ chiều xuân mấy khóc hồng.