Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lư Nhữ Bật
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 16:18
君恩已斷盡成空,
追想嬌歡恨莫窮。
長為蕣華光曉日,
誰知團扇送秋風。
黃金買賦心徒切,
清路飛塵信莫通。
閑倚玉欄思舊事,
幾回春暮泣殘紅。
Quân ân dĩ đoạn tận thành không,
Truy tưởng kiều hoan hận mạc cùng.
Trường vị thuấn hoa quang hiểu nhật,
Thuỳ tri đoàn phiến tống thu phong.
Hoàng kim mãi phú tâm đồ thiết,
Thanh lộ phi trần tín mạc thông.
Nhàn ỷ ngọc lan tư cựu sự,
Kỷ hồi xuân mộ khấp tàn hồng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 31/12/2006 16:18
Ơn vua nay đã đoạn rồi
Tưởng vui xưa chỉ hận thôi không cùng
Ngày treo quầng sáng mênh mông
Hè xui quạt tiễn mịt mùng gió thu
Hoài vàng mua phú lòng đau
Bụi tung đường vắng xanh xao tin người
Tựa lan can ngọc nhớ xưa
Khóc hồng tàn mấy cho vừa những xuân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/06/2018 16:52
Thành số không, ơn vua đã hết
Hận vô cùng hoan lạc đã qua
Từ lâu toả sáng chói loà
Ai nay phẩy quạt để mà tiễn thu
Lòng day dứt nếu mua bài phú
Đường bụi bay không có tin gì
Lan can nhớ chuyện cũ ghi
Lệ trôi tàn phấn những khi chiều về.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 11/06/2018 04:18
Số không ơn chúa hết mê say
Nhớ lại vui xưa hận mãi dài.
Hoa đẹp sáng mùa xuân thuở trước
Quạt tròn tiễn gió thu hôm nay.
Tấm lòng gần bạc tiền mua phú
Tin tức vắng đường phủ bụi bay.
Nhàn tựa lan can ôn chuyện cũ
Chiều xuân bao lượt khóc hồng phai.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2022 15:44
Ơn vua đã đoạn tận thành không,
Tưởng lại vui xưa hận chẳng cùng.
Ngày sớm quầng hoa dài toả sáng,
Quạt tròn ai biết tiễn thu phong
Tiếc vàng mua phú lòng như cắt,
Đường thanh tung bụi tin chưa thông.
Nhớ xưa rãnh tựa lan can ngọc,
Bao độ chiều xuân mấy khóc hồng.