Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kiến Chương trăng rọi dãy Thiên San,
Còi trống không khua ngựa Hán nhàn.
Cỏ đất Hồ tràn vào nước đẹp,
Diệt ngay lúc mọc Ngọc Môn quan.