Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hận sâu nghìn vạn tận chân trời,
Mưa gió làm hoa rụng cạnh người.
Trăng, núi chẳng hay lòng thậm khổ,
Mây xanh lay nhiễu mãi mưa rơi!