Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn hồng nơi ải bắc xa,
Sơ hoang quạnh quẽ chốn qua không người.
Cánh giương hơn vạn dặm trời,
Dừng, bay tự xếp thành đôi thành hàng.
Đông sang ăn thóc ở Nam,
Xuân về lại đến xứ hàn Bắc phương.
Cỏ bồng chuyển giữa đồng mương,
Cuốn theo gió nhẹ muôn đường nẻo xa.
Lớn lên nào biết gốc nhà,
Nghìn năm tuyệt đối khó mà gặp nhau.
Hỏi chàng tuổi trẻ chinh phu,
Sao mà đi mãi bao lâu chẳng dừng?
Không lơi lỏng nới yên cương,
Giáp binh ăn mặc thường thường cũng hư.
Cái già cứ đến lừ đừ,
Bao giờ về cố hương mù mịt tăm?
Ẩn nơi vực thẳm rồng thần,
Non cao mãnh thú ẩn thân giấu đời.
Chết quay về núi cáo ơi,
Cố hương quên được sao nơi quê người?