Về chiều cứ thấy mình hay lười,
Cứ thích mãi đồng quê đất trời.
Mưa sút vòng vàng trên áo giáp,
Dáo chìm trong sắc của rêu phơi.
Vén lên cành liễu tay tự nhấc,
Có đủ của nhà thóc gạo rồi.
Thấy rõ tỏ ra ngài ý tốt,
Sáng ra thấy giống Phục Hy thời.