Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 18:31
頗怪朝參懶,
應耽野趣長。
雨拋金鎖甲,
苔臥綠沈槍。
手自移蒲柳,
家才足稻粱。
看君用幽意,
白日到羲皇。
Phả quái triêu tham lãn,
Ưng đam dã thú trường.
Vũ phao kim toả giáp,
Đài ngoạ lục trầm sang.
Thủ tự di bồ liễu,
Gia tài túc đạo lương.
Khan quân dụng u ý,
Bạch nhật đáo Hy Hoàng.
Cứ chiều đến là thấy biếng nhác,
Cứ ham muốn mãi cái thú đồng quê dài này.
Mưa tung ra cái ao giáp làm bằng những vòng vàng,
Dưới rêu những dáo chìm trong mầu xanh.
Tay tự vén cành liễu rủ,
Của nhà có đủ thóc gạo.
Thấy ngài tỏ ra có ý tốt,
Mới sáng ra là thấy sống đời Hy Hoàng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 18:31
Chẳng lạ chiều thấy nhác,
Thú quê cứ thấy ưng.
Dưới rêu nằm dáo biếc,
Trong mưa tung áo vàng.
Nhà có thóc gạo đủ,
Tay tự vén cành dương.
Thấy ông dùng ý tốt,
Sáng ra thời Hy Hoàng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/04/2019 11:02
Hơi lạ sớm mai đà lười biếng
Cứ ham hoài thú viếng đồng quê
Mưa tan áo giáp vàng hoe
Rêu xanh phủ giáo chìm khe nước này
Tay tự vén cành cây bồ liễu
Của nhà đây không thiếu gạo khoai
Thấy ông dụng ý sâu dầy
Sáng tinh mơ đã đến ngay Hy Hoàng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2019 18:10
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2020 14:52
Về chiều cứ thấy mình hay lười,
Cứ thích mãi đồng quê đất trời.
Mưa sút vòng vàng trên áo giáp,
Dáo chìm trong sắc của rêu phơi.
Vén lên cành liễu tay tự nhấc,
Có đủ của nhà thóc gạo rồi.
Thấy rõ tỏ ra ngài ý tốt,
Sáng ra thấy giống Phục Hy thời.