Trên đê, miếu mới cách chùa xa,
Hồ vẫn như xưa, nước bao la,
Rong thuyền cùng hai người đẹp dạo,
Chạnh nhớ hồ Tây mấy năm qua.
Cò nhạt lòng trần, bạn nước sạch,
Oanh vang tiếng ngọc, uốn lưỡi ca.
Mượn gió cánh nâng bay biển bắc,
Sáo đàn Lãng Bạc đã truyền xa.