Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Hy Lượng » Bắc minh sồ vũ ngẫu lục
Đê thượng tân từ giản cổ thiên
Hồ quang y cựu tứ vô biên
Phiếm chu kim nhật bồi song diễm
Nhiếp lý tiền du ức kỷ niên
Âu đạm trần tâm minh thuỷ tĩnh
Oanh điều nôn thiệt thính chu viên
Bắc minh nghĩ tá bồi phong dực
Hoa quản tiên ư Lãng Bạc truyền
Trên đê, toà miếu mới nằm cách hẳn ngôi chùa cổ
Ánh nước hồ vẫn như ngày nào, bốn phía mênh mông
Hôm nay rong thuyền đưa hai người đẹp dạo chơi
Nhón dép nhớ về cuộc chơi hồ Tây mấy năm trước
Cái cò nhạt lòng trần, kết bạn cùng làn nước thanh sạch
Con oanh uốn lưỡi hót, nghe như tiếng ngọc châu rơi
Định mượn thêm gió nâng đôi cánh sang biển bắc
Mà tiếng đàn sáo từ hồ Lãng Bạc đã loan truyền đi trước
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/12/2009 19:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/12/2009 19:48
Có 2 người thích
Trên đê, miếu mới cách chùa xưa
Nước vẫn lung linh, chẳng thấy bờ
Chèo mái nhẹ đưa hai khách quý
Thăm hồ trạnh nhớ mấy năm qua
Oanh buông tiếng ngọc, lời ca đẹp
Cò rũ lòng trần, nước sạch ưa
Muốn mượn gió bay sang biển Bắc
Sáo đàn Lãng Bạc đã xa đưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/03/2019 11:41
Trên đê, miếu mới cách chùa xa,
Hồ vẫn như xưa, nước bao la,
Rong thuyền cùng hai người đẹp dạo,
Chạnh nhớ hồ Tây mấy năm qua.
Cò nhạt lòng trần, bạn nước sạch,
Oanh vang tiếng ngọc, uốn lưỡi ca.
Mượn gió cánh nâng bay biển bắc,
Sáo đàn Lãng Bạc đã truyền xa.