Chẳng lạ chiều thấy nhác,
Thú quê cứ thấy ưng.
Dưới rêu nằm dáo biếc,
Trong mưa tung áo vàng.
Nhà có thóc gạo đủ,
Tay tự vén cành dương.
Thấy ông dùng ý tốt,
Sáng ra thời Hy Hoàng.