Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giương buồm về chốn đất Mân,
Lúc tròn lúc khuyết mặt trăng mây mù.
Thổi qua sông Vị gió thu,
Trường An lá rụng quanh khu thành đầy.
Chúng ta gặp gỡ nơi đây,
Lúc nầy sấm sét lạnh đầy mưa rơi.
Mộc lan chèo gỗ chưa rời,
Ngóng trông góc biển chân trời tin xa.