Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọc dài dây sắn không thôi.
Hoàng Hà bờ nọ bên đồi gần sông.
Anh em rốt cuộc cách lòng,
Gọi bà kẻ lạ mẹ không của mình.
Tuy mình gọi mẹ thật tình,
Nhưng người cũng chẳng biết mình bao nhiêu.