Mỗi lần đọc "Mũ nho lầm thân",
Lại khóc Đỗ Lăng nhân vạn năm.
Ngời sáng văn chương thành hữu dụng?
Bầy con kêu đói vách đành câm?
Thơ người hâm mộ thầy muôn thuở,
Ta  vẫn xót thương quạnh mộ phần.
Thuyền dạo sông thu thêm nổi nhớ,
Lỗi Dương buồn ngóng chiều mây vần.