Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đen nào thấy cảnh xuân tươi.
Thấy liễu qua song rủ rụng rời,
Dừng bước giang hồ vì bệnh tật,
Như xuân chìm bóng tối cuộc đời.
Lâu năm đất khách, đèn rơi lệ.
Nghìn dặm xa quê, trăng rã rời.
Thôn cũ Nam, Long còn tiếng sóng,
Lạnh lùng đưa tiễn cổ kim trôi.