Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Các vị đi đâu vậy mà nhớ mong?
Ngàn thu Hồng Lạc lắm buồn trông.
Thái Bình ngoài biển muôn ngàn sóng,
Gầm thét Côn Lôn vào đảo trong.