Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mảng nằm, cửa chẳng buồn qua,
Bao phen đất khách bóng tà sầu tan .
Vẫn còn chính khí bảo toàn,
Thân hèn gầy đã đến ngần chia ba.
Thuốc đâu lo chữa nước nhà,
Khôn ngăn mộng nhớ quê cha được nào.
Bỗng người tri kỷ đến chào,
Chuyện trò thôi cũng khơi mào giải khuây.