Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
床簀淹淹不出門,
旅愁消得幾黃昏。
弱軀支倚三分瘦,
正氣維持一點存。
無藥可醫憂國病,
有關難阻夢家魂。
相憐幸有同心侶,
時啟箋扉尉一言。
Sàng trách yêm yêm bất xuất môn,
Lữ sầu tiêu đắc kỷ hoàng hôn.
Nhược khu chi ỷ tam phân sấu,
Chính khí duy trì nhất điểm tồn.
Vô dược khả y ưu quốc bệnh,
Hữu quan nan trở mộng gia hồn.
Tương liên hạnh hữu đồng tâm lữ,
Thời khải tiên phi uý nhất ngôn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/06/2007 17:19
Mảng nằm, cửa ngõ chẳng buồn qua,
Đất lạ, bao phen bóng ác tà.
Chính khí vẫn còn nguyên vẹn một,
Thân hèn gầy đã đến chia ba.
Thuốc đâu chữa được cơn lo nước,
Ải đó khôn ngăn mộng nhớ nhà.
Bỗng gặp có người tri kỷ đến,
Chuyện trò thôi cũng gọi khuây khoa!
Gửi bởi hongha83 ngày 28/04/2014 10:54
Có 1 người thích
Câu cuối cùng phần phiên âm:
"Thời khải tiên phi"
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/12/2018 16:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/09/2020 20:11
Mảng nằm, cửa chẳng buồn qua,
Bao phen đất khách bóng tà sầu tan .
Vẫn còn chính khí bảo toàn,
Thân hèn gầy đã đến ngần chia ba.
Thuốc đâu lo chữa nước nhà,
Khôn ngăn mộng nhớ quê cha được nào.
Bỗng người tri kỷ đến chào,
Chuyện trò thôi cũng khơi mào giải khuây.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/05/2022 09:58
Giường chiếu nằm lì biếng dạo chơi,
Hoàng hôn mấy độ lạc quê người.
Thân hèn gầy guộc non phân nửa,
Chính khí y nguyên vẹn cả mười.
Bệnh nước thuốc thang đâu chữa được,
Mộng quê quan ải khó ngăn rồi!
May thay gặp lại người tri kỷ,
Trò chuyện đôi điều dạ cũng vơi.