Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vì chuyện vô tâm nhầm lỡ người,
Nay nhìn than thở đắng cay rồi.
Nụ cười tình cảm, lệ tuôn chảy,
Hai mắt xuân tàn hoa hiện tươi.
Này kiếp anh em nguyền kết nghĩa,
Kiếp sau xin sẽ vợ chồng thôi.
Ta không phụ bạc mà người phụ,
Như thế phỏng ra, sao biết trời!?