Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt lậu đồng hồ, chớ thúc thôi!
Kinh thành bốn cửa mở ra rồi.
Sáng trăng ai nở ngồi không lặng?
Người lại qua đèn giăng khắp nơi.