Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ném giáo hoá hùm chuyện chẳng đâu,
Chỉ còn ánh nước núi khoe mầu,
Dừng chèo chiều muộn không người hỏi
Mấy chấm âu nhàn ghềnh đậu câu.