Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Xuyên mở cửa ngắm sông,
Buổi chiều nắng nhạt, thấy đông ngư chài.
Hỏi ông tóc bạc một hai,
Buông câu nơi ấy đến nay mấy đời.