Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ ông ông chẳng trở về,
Làm quan đất Thục ông mê mẩn rồi.
Bạc đầu mệt mỏi biết thôi,
Thong dong trong sạch ông thời lòng ngay.
Mùa hoa khó gặp nhau đây,
Chợ tằm đông đúc dễ vầy cuộc vui.
Sinh nhai khổ chẳng thể lùi
Đừng than tuổi xế trở lui ruộng vườn.