Ta không ở trong thiên nhiên yếu mềm, tế nhị
Ta không ở chốn phồn hoa mỹ lệ
Ta ở trong công xưởng khói bụi xông pha
Búa đe rèn, lửa phực, sắt tung hoa
Hoa sắt không cần ánh dương ấm cúng
Hoa sắt không cần ánh nguyệt thướt tha
Trong lò nhỏ phừng phừng gió lửa
Lửa hừng hừng trụi thắm nhị hoa
Góc bên nọ búa sình sịch nện
Góc bên kia sắt chạm vang vang
Chẳng khác nào rừng sắt chuyển gió gang
Ta yêu xưởng, trọn đời không lìa bỏ
Đây không phải chốn quay cuồng hát múa
Chẳng phải nơi thong thả quạt đưa
Đây là nơi than bụi mịt mù
Với những cánh tay chắc nịch
Nhà máy ta lửa bập bùng không tắt
Dọi vào lồng ngực sắt cuả ta
Thổi ngọn lửa căm hờn của công nông hực đỏ
Ta ước mơ, mơ ước đại đồng
Hát lên đi! Hỡi quần chúng công nông
Vung tay búa, sắt tung hoa, phực lửa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]