Đêm mùa thu trời mây u ám
Cô gái lẻn vào nơi hoang vắng
Run run ôm đứa trẻ trên tay
Quả tình đắng giữ kín lâu nay.
Trời lặng im bao trùm khắp núi
Vạn vật ngủ say trong bóng tối
Chăm chú cô đưa mắt nhìn quanh
Cơn ớn lạnh chạy khắp thân mình.
Cúi xuống nhìn con thơ vô tội
Giọng não nề cô thì thầm nói
“Vẫn ngủ sao, khổ quá, con ơi!
Con đâu biết cay đắng trên đời.
Dậy đi con, thôi đừng ngủ nữa
Sáng mai ra nào đâu còn sữa
Chẳng còn đâu ấm áp nụ hôn
Người mẹ nghèo bất hạnh của con.
Con gào mẹ còn đâu, vô ích!..
Lỗi lầm mẹ nhục đời, mẹ biết
Con sẽ quên mãi mãi về sau
Nhưng với con mẹ chẳng quên đâu!
Thiên hạ sẽ cho con tá túc
Nói với con là dòng giống khác
Con có hỏi: “Cha mẹ tôi đâu?”
Cũng chẳng gặp gia đình thân yêu.
Con bất hạnh, tủi hờn buồn bã
Sẽ trải cùng bạn bè trang lứa
Mang trong hồn mặc cảm suốt đời
Mắt khát thèm âu yếm bao người.
Như lữ khách con thành cô độc
Sẽ nguyền rủa cuộc đời tủi nhục
Tai phải nghe đàm tiếu người đời,
Thì tha thứ cho mẹ, con ơi!
Dậy đi con, đứa con khốn khổ
Sữa đây con, bú đi lần nữa
Dù trái ngang xô đẩy chúng mình
Đến chia ly, mất mát hy sinh
Những tháng năm khi còn thơ dại
Thì niềm vui trắng trong còn mãi
Thôi ngủ đi, sầu muộn khổ đau
Chưa chạm thời thơ ấu con đâu!”
Ánh trăng non rừng thưa vừa ló
Thoáng hiện lên mái nhà nho nhỏ
Cô run run, nhợt nhạt, u sầu
Cô đến gần bước thấp bước cao
Khẽ khàng đặt đứa con khốn khổ
Trao người dưng ngay bên bậu cửa
Lòng hãi hùng mắt vôi quay đi
Lẩn vào trong bóng tối đen xì.