Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh
Bạc đầu nhai chết từng chương cú
Hỏi ông giúp đời thế nào đây ?
Mờ mịt như người mây khói phủ!
Chân đi đôi giày "viễn du lý"
Đầu đội chiếc khăn "phương sơn cân"
Khệnh khạng ông bước theo đường thẳng
Chưa đi bụi đã như mây vần
Này, phủ thừa tướng đời nhà Tần
Không trọng những người áo lụng thụng
Ông không phải hạng Thúc Tôn Thông
Ông so với tôi cũng không giống!
Việc đời đã chẳng hiểu chi chi
Bến Vấn liệu về cày cho chóng!