Bản dịch của Hoàng Tạo

Đế kinh xuân hầu cuối,
Đường xe ngựa ran ran.
Rằng mùa mẫu đơn nở,
Người mua hoa rộn ràng.
Đắt rẻ không nhất định,
Tuỳ hoa nhiều, ít hơn.
Độ trăm bông đèm đẹp,
Tơ năm bó còn hờm!
Trên che màn cẩn thận,
Dưới quây phên kĩ càng.
Rẩy nước lại đắp đất,
Về trồng tươi tốt luôn.
Mọi người đã quen nếp,
Chẳng ai còn suy lường.
Chợt có ông làm ruộng,
Thấy bán hoa, bước sang.
Cúi đầu, ông than thở,
Lời than ai biết chăng?
“Một chùm hoa sắc thắm,
Thuế mười hộ bậc thường!”