Chàng vâng chiếu ra ngoài quan ải
Thiếp đưa chàng ra bãi Hà Giang
Ngậm sầu nuốt lệ gửi chàng:
“Dù xa xôi mặt xin đừng quên nhau”

Sao từ đó tin đâu chẳng thấy?
Chốn buồng the lạnh bấy hơi sương
Dưới thềm rêu biếc đầy sân
Bụi hồng hoen ố bức màn vì đâu?

Nghĩ ly biệt càng đau, càng sợ
Biết làm sao gặp gỡ nhau đây?
Làm trăng giữa biển vơi đầy
Nguyện xin cho được làm mây đầu ghềnh

Mây đầu ghềnh chàng nhìn sẽ gặp
Trăng giữa vời chiếu khắp gần xa
Bên chàng năm tháng lân la
Mây kia trăng nọ như là cố nhân

Đường thăm thẳm quan san cách trở
Chàng quanh năm đó ở biên khu
Lúc đi mới úa vi lô
Chợt đâu mai trắng bên bờ mấy phen

Gặp Xuân tới bông chen chúc nở
Mà riêng mình than thở cùng ai?
Vì chàng vin nhánh liễu đài
Hoa rơi đầy đất ai người quét cho?

Xuân bát ngát thơm tho trước cửa
Ôm đàn tranh lần lữa lên giây
Giang Nam, khúc dại, khúc ngây
Nhớ nhau thiếp gửi khúc này cho nhau

Trời phương Bắc xiết bao diệu vợi
Xa muôn trùng thư gửi ai đưa?
Gối loan nước mắt như mưa
Xiêm thêu, áo vẻ, bằng thừa ai mang?

Chim hồng nhạn bay ngang mấy độ
Kẻ xa nhau vò võ u tình
Oán thành, khúc hát chưa thành
Dây đàn chưa đứt ruột mình đã tươm!

Chàng nhớ thiếp nặng còn hơn núi
Thiếp nhớ chàng sầu tủi triền miên
Dệt thành khúc gấm dâng lên
Ngửa trông lênh thánh mà xin chồng về...