Một ô cửa xanh lẳng lặng
Trông ra trời biếc êm đềm
Trông ra khu rừng thanh vắng
Thông reo chồi biếc êm êm
Căn phòng ngập tràn ánh nắng
Mặt trời chiếu sáng vui tươi
Có bàn, có hai cái ghế
Có tôi, có bạn, đơn côi.
Sau nhà là khu vườn nhỏ
Trẻ con huyên náo, vui chơi
Ương mình trên cây, táo đỏ
Âm thầm lặng lẽ đang rơi.
Đó chính bao la thế giới
Có tôi thật với chính tôi
Có con tim luôn ra lệnh
Sống như tim bảo ta thôi!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]