Ở giữa nỗi cô đơn và thế giới
Đó chính là đời thực của chúng ta
Không quá gần mà cũng chẳng quá xa
Đó là chốn mà chính ta muốn đến
Trên đường phố ồn ào ầm ĩ tiếng
Chợt thấy mình sao khờ khạo, ngốc ngu
Nhưng khủng khiếp cơn mưa rào xuất hiện
Chợt thấy mình như giữa cõi hoang vu
Thật dễ chịu, xa xa tôi nhìn thấy
Nhà máy kia cột khói toả lên trời
Trong cảm giác dường như gần với Chúa
Tôi đắm mình vào lặng lẽ chơi vơi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]